Buổi chiều cuối tuần lúc nào cũng buồn và nhớ nhiều hơn

Buổi chiều cuối tuần lúc nào cũng buồn và nhớ nhiều hơn, bởi vì lúc này em rảnh rỗi. Cái sự rảnh làm người ta suy nghĩ nhiều.
Chiều nắng đã tắt rồi...em đã ngồi đốt bao nhiêu điếu thuốc cũng không nhớ hết.
Em ngồi nhìn mấy con mèo và âm thầm nghe những tiếng đập trong tim mình trầm xuống... nghe ra những đổi thay quá lớn. Bị dao động bởi hai cảm xúc trái ngược, vừa muốn yêu thương vừa chẳng cần ai.
Em không muốn nhắc lại quá khứ vì mỗi lần nhắc thì thấy buồn hiu à. Kỷ niệm nó đẹp nhưng không ích lợi gì hết. Mình nên sống cho ngày hôm nay. Lại nói linh tinh cái gì ấy nhỉ? :)))
Ôi kể làm sao hết những tâm tư của một cô bóng độc thân trong một chiều cuối tuần đẹp trời mà hổng ai rủ đi chơi.
Thôi em đi spa mần đẹp đây. Bye anh.

Luôn thích chụp những tấm ảnh có bóng nắng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến