Kỷ niệm Valentine 14/2/2020

Có những khi buồn đến độ trốn deadline và ngồi cả buổi tối trong quán uống rượu như đêm nay, chẳng ai xuất hiện nói với mình mọi thứ rồi sẽ ổn. Có cô gái nhắn tin hỏi, hôm nay đi một mình chị có buồn không? Buồn chứ, nhưng không khóc. Nước chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy đâu em. 
View ở đây đẹp lắm, toàn nhà cao tầng, mà dòm hồi thấy hơi buồn, thấy mình tội nghiệp, vì cái gì cũng lớn, cũng giàu mà mình thì nhỏ xíu và nghèo ơi à. View ở đây rất giống quán cũ ngày xưa, nhưng mình không dám đến đó, có quá nhiều kỷ niệm đẹp, mà kỷ niệm thì tốt nhất nên giữ trong tim thôi.
Người ta nói tìm đến chỗ đông người để bớt cô đơn, nhưng đâu biết thật ra không phải cứ ở một mình mới cô đơn. Mà cô đơn nhất là khi nhận ra hình ảnh của mình không còn phản chiếu trong ánh mắt người mình yêu thương nhất nữa.
Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng anh chàng bàn bên nói anh yêu em, đương nhiên là nói với cô gái ngồi cạnh nó. Nói nhỏ xíu à nhưng mình nghe rõ lắm. Nghe câu đó xong tự nhiên mình cười, không phải mỉa mai, không phải ganh tỵ. Vì trong khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng, âm thanh đẹp nhất trong cuộc sống, đó là tiếng một người nói yêu một người. Tình yêu vẫn rất đẹp và kỳ diệu đúng không ạ. Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, khi nghe được âm thanh tuyệt vời đó bỗng thấy hạnh phúc lây. Đã đến lúc tha thứ và sống cho chính mình rồi. Con người mà tắt hy vọng thì chết còn sướng hơn, nhỉ?

Mấy dòng này mình viết vào ngày Valentine 14/2/2020. Lúc đó uống say bí tỉ rồi nửa đêm leo lên taxi rồi ngủ một mình ngoài khách sạn. Ôi những tháng ngày đen tối. May là vượt qua được.
Thất tình nhưng mà khô bò vẫn ngon lắm mấy má :))


Nhận xét

Bài đăng phổ biến