Nói cho cùng tui cũng chỉ là một đứa kiếm sống từ việc viết chữ, không màng tới chuyện đời


Một mình ở nhà làm việc. Ngồi gõ theo bản năng, nhiều lúc thấy chữ nghĩa nó cứ xẹt xẹt trong đầu, chẳng cần suy nghĩ gì mấy. Không biết nên vui hay nên buồn. Văn chương thời buổi này ngày càng rẻ mạt. Viết nhiều tới nỗi hư máy tính. Xong lấy tiền viết mua máy tính mới. Lại là một vòng lặp. Cứ mãi ám ảnh những thứ về vòng lặp. Cái vòng lặp xoắn ốc ấy. Một quỹ đạo cô độc khó thay đổi. Hết vòng luân hồi này tới vòng luân hồi khác. Mức độ càng ngày càng tăng. Như là đau đớn hay vui sướng. Tăng theo vòng lặp xoắn ốc. Nói cho cùng tui cũng chỉ là một đứa kiếm sống từ việc viết chữ, không màng tới chuyện đời.
...
Mệt quá bật nhạc nghe. Muốn nghe cái bản nhạc tiếng anh cũ xì, mà không nhớ tên, chỉ nhớ nó có tiếng kèn kiểu tèo teo téo teo tèo tèo téo teo tèo á. Bạn bảo đó là bài Careless Whisper. Vừa hút thuốc vừa nghe tiếng kèn saxophone hay tuyệt với cái giai điệu khá sexy gợi cảm nhưng lời thì khá là buồn. Nghe nói George Michael viết Careless Whisper ở tuổi 17 và lúc đó ông chưa có tình yêu đầu đời. Coi cái MV thì ông nam chính ngoại tình, cô vợ bỏ đi mà tui thấy vui dùm cổ. Ngồi xem MV cười khặc khặc. Ủa MV buồn mà. Ai biết đâu. Nhiều lúc cảm thấy mọi thứ dường như không có thật. Đến quá nhanh và quá dễ dàng. Liệu có sợ những gì xung quanh mình đột nhiên tan biến không? Đương nhiên là cũng sợ đó, nhưng đã thành thói quen rồi. Vậy á. Nghe xong xem xong thì thấy khá thoã mãn nên tắt máy không thèm viết nữa. Nhuận bút của tui thì vẫn đủ ăn đủ mặc. Và vì tui có khả năng tán tỉnh người khác bằng chữ. Nên là tui vẫn luôn thản nhiên về công việc của mình.
...
Nửa đêm nổi hứng lau dọn nhà cửa cho có tí hương vị cuộc sống. Cuối cùng tui vẫn là một đứa lười biếng, chỉ có thể làm những việc mà mình thích thôi. Ngày tháng trôi qua chậm chạp vì đơn giản ngày nào cũng dài như hôm nay. Và tình cảm thế gian cứ mãi trống rỗng như thế.
...
Bạn nhắn tin kể chuyện ma nhà nó. Dm bạn, nửa đêm rồi không biết làm thế nào để chợp mắt nổi. Bạn nói ủa tao nhớ mày không sợ ma mà. Sao nay lại sợ không ngủ được. Không phải thế, chỉ là đêm nay, tao bỗng nhận ra sự bạc nhược trong trái tim mình. Chỉ là lấy mấy con ma để làm cái cớ không ngủ được thôi. Vậy đó.

Nói cho cùng tui cũng chỉ là một đứa kiếm sống từ việc viết chữ, không màng tới chuyện đời. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến