Chuyện của Giang - Chương 4 - Kiểu tình cảm này chỉ dùng để gây tổn thương nhau

Tôi và D là đồng nghiệp cũ. Thỉnh thoảng D vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đó, tôi chủ động hẹn D ra, hai đứa ngồi uống rượu ở một quán nhỏ, tán chuyện về đàn ông, đàn bà, kể lể về những chuyện quá khứ. Chúng tôi có quy định là sẽ không bao giờ đi sâu vào cuộc sống và công việc của nhau. Chỉ là bạn bè hoặc hơn một chút.
Gió thổi làm tàn thuốc lá đỏ rơi lên tay, nhưng tôi không có phản ứng gì gọi là đau cả. D cẩn thận và dịu dàng, khẽ chạm vào vết đỏ nhỏ ấy. Tôi rụt tay lại và lôi trong bao ra 1 điếu thuốc mới. D không nói gì, lấy tay chắn gió châm thuốc cho tôi.
Tự dưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy D thật tinh tế, mọi thứ đều quá tuyệt mỹ, không chút khiếm khuyết.

...
Đêm đó, D chở tôi vào nhà nghỉ gần quán bar. Nơi này hơi cũ, có mùi ẩm mốc. Quạt trần quay vù vù trên đầu. Tôi ghét nhất là gió từ quạt máy, nó khiến mũi tôi nghẹt cứng và hơi thở khó khăn. D rất tinh tế, cậu ta đứng lên tắt công tắt quạt và bắt đầu vờn tôi. Chúng tôi cứ vờn nhau, không phát ra tiếng.
Xong việc, tôi đứng dậy bật quạt trần cho D dễ ngủ rồi bước vào nhà tắm. Đứng nhìn bản thân trong gương, lần đầu tiên cảm thấy tóc mình đã dài như thế, dày và đen nữa. Tôi bắt đầu để tóc dài kể từ khi bước vào cuộc sống độc thân tự do này.
Tắm xong ra ban công hút thuốc. Hít thở khí trời và trào nước mắt. Không phải tôi buồn, có cái đếch gì mà buồn, chỉ là gió thổi làm bay tàn thuốc xộc ngược vào mắt cay xè. Trong vài cái chớp mở cay điếng vì tàn thuốc ấy. Hình ảnh của em lại hiện lên, rất nhanh, khoảng 2 giây thôi, nhưng rõ ràng.
Tôi nghe tiếng động sau lưng, D hình như đã thức và đang tìm tôi. Tôi mở cửa ban công đi vào, mở tủ lạnh rót cho D một cốc nước rồi châm thuốc cho cậu ta. Chúng tôi cứ yên tĩnh ngồi như vậy. Không nói gì, cũng không ôm nhau. Hút hết điếu thuốc thì D đứng dậy, tắt quạt trần. Bảo "Chị không thích gió quạt, không cần phải chiều em."
Tôi bật cười "Chị còn tưởng cậu muốn làm thêm lần nữa."
"Điều gì khiến chị quyết định ngủ với em?"
"Vì cậu lấy tay chắn gió châm thuốc cho chị"
"Thằng đàn ông nào chả làm vậy"
"Nhưng không phải thằng nào cũng dịu dàng"
"Dịu dàng đếch gì haha"
"Chị luôn bị thích những thứ đơn giản"
"Ngoại trừ châm thuốc thì còn gì nữa?"
"Tắt quạt trần"
"Chúng ta... Có thể chứ?."
"Làm tình tiếp à?"
"Không...Ý em là... một mối quan hệ chính thức? Chẳng lẽ chị không có chút tình cảm gì với em?"
"Có, nhưng kiểu tình cảm này chỉ dùng để gây tổn thương nhau, chứ không dùng để sống vì nhau."
"Chị bớt triết lý đi"
"Có một loại phụ nữ mà cậu nhất định không được dây vào. Đó là loại chưa quên được người cũ".
D lặng nhìn tôi. Tôi thề lúc đó tôi rất muốn làm thêm một lần nữa với cậu ấy. Bây giờ ngồi đây nghĩ, thấy mình giống như một con điếm nghiện tình dục.
"Chị còn buồn lắm sao?"
"Không. Tôi rất vui."
D không nói gì nữa. Chúng tôi hút hết thuốc trong bao, rồi chia tay, ai đi đường nấy.

...
Ngọc ơi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ tử tế yêu một ai đó. Nhưng hiện tại không có ai trong tim tôi. Tôi chỉ có một mình. Tôi biết rất rõ, nếu thông minh thì nên rời khỏi D chứ không phải ở lại để cùng cậu ta đối phó với cô đơn, với cuộc sống.
Tôi đã tự mua cho mình một bộ bài Tarot. Lần này không phiền Ngọc nữa. Tôi rút ra lá Devil. Và tôi nghĩ là tôi hiểu nó.

...
Email của Giang kết thúc tại đây. Giang không nói thêm cho tôi biết là cô ấy hiểu như thế nào về lá Devil trong trường hợp này. Nhưng tôi tin là cô ấy hiểu rõ. Cô và D nếu đến với nhau sẽ rệu rã và khốn khổ hơn thôi. Đừng để những dịu dàng ân ái đánh lừa. Mối tình này là gánh nặng, chứ không cứu rỗi được gì cho Giang cả. Đừng làm tổn thương người khác cũng như bản thân vì những ảo ảnh và dục vọng của chính linh hồn mình. Và Giang ạ, bớt hút thuốc lại đi.

Giang bảo với tôi cô rất thích cái đèn ngủ trong cái motel ấy.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến