Chuyện của Giang - Chương 1 - Đà Lạt đón tôi bằng một cơn mưa phùn nhỏ dịu dàng

Tôi có một một khách hàng rất thân thiết, đã gắn bó với tôi rất lâu, từ những ngày đầu tiên tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học. Tên cô ấy là Thu Giang, cô ấy là người song tính. Các bạn khoan la tôi vì sao tôi lại để lộ danh tính khách hàng, vì Thu Giang cũng không phải tên thật cô ấy. Chuyện tình cảm của Giang đa phần là buồn. Nhưng từ những câu chuyện ấy, tôi đã nghiệm ra cho mình những bài học rất sâu sắc. Nên tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây, đương nhiên đã có sự đồng ý của Giang rồi. Đó là một câu chuyện tình yêu đồng giới nữ, qua lời kể của Giang. Chuyện của cô ấy và người con gái cô ấy yêu. Nếu các bạn thấy không thích, có thể bỏ qua nhé. Tôi tạm thời đặt tên câu chuyện là "Chuyện của Giang" để phân biệt với những câu chuyện khác của tôi. Nghe hơi chuối một chút nhưng mà thôi cũng được.
Bắt đầu ngay hôm nay nhé.

Ngôi nhà nhỏ trên đồi thông.

...

Chuyện của Giang.

Chương 1: Đà Lạt đón tôi bằng một cơn mưa phùn nhỏ dịu dàng

Tôi lại thất tình Ngọc ạ.
(Giải thích chút, Ngọc ở đây là tôi nha, bà thầy bói của page này đó, tên thật luôn không phải nghệ danh gì ráo).
Mỗi lần thất tình tôi đều lết lên Đà Lạt. Đà Lạt tháng năm không lạnh run người nhưng lại hay mưa. Đà Lạt đón tôi bằng một cơn mưa phùn nhỏ dịu dàng. Hôm đó tôi mặc một bộ áo trắng, váy đen, trang điểm nhẹ, đi một đôi giày thể thao cũ nhưng sạch sẽ.
Hành lý cũng rất gọn nhẹ. Tất cả chứa trong một túi trống cỡ trung, mỗi khi có gió, tóc lại bay túa về trước hai bên vai, có đôi chút ngớ ngẩn và cả buồn cười. Tôi đi tìm một hàng bắp luộc, mua hai trái, chậm rãi ăn từng hột khi đi một mình trên vỉa hè về địa chỉ homestay của bạn mình. Vừa đi vừa ăn bắp nóng và hài lòng với trạng thái ấy.
Tôi ở với bạn mình được khoảng 3 tháng, đa phần là phụ giúp mấy việc lặt vặt cho homestay của cô ấy. Sáng 4 giờ dậy leo bộ lên một con dốc khá dài, đi một đoạn nữa đến Nhà Thờ Con Gà, lúc nào tôi cũng đi vào nhà thờ một chút. Đứng nhìn tượng Chúa, nói vài câu với ngài rồi lại đi tiếp xuống hồ Xuân Hương. Tôi đi bộ dọc bờ hồ, cũng chẳng biết mục đích của mình là gì. Cứ đi vậy thôi. Xong rồi lại lội bộ về nhà. Ghé ngang sạp đồ ăn mua chút rau chút thịt về nhà nấu bữa trưa. Cả ly cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê cho cô bạn chủ homestay nữa. Món bánh mì xíu mại ở đó rất ngon. Tôi thực sự muốn được ăn bánh mì xíu mại ở đó suốt đời. Cũng may tôi chỉ ở Đà Lạt 3 tháng thôi. Nếu ở lâu hơn tôi sợ mình sẽ biến thành ổ bánh mì xíu mại mất Ngọc à.
Buổi tối tôi thích ngồi uống trà hút thuốc một mình trong căn chòi nhỏ dựng kế bên homestay. Còn Yên thì ngồi chạy deadline ở trong. Lâu lâu ngó ra xem tôi còn sống không. Nó hay chọc tôi vậy. Yên có tửu lượng khá tốt. Lúc nào không chạy deadline nó thường ngồi uống rượu cùng tôi. Rượu vodka pha với nước cam. Khá ngon nhưng say lúc nào không hay. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Thỉnh thoảng chửi thề vài câu. Yên bật album Tâm 9 lên nghe. Uống rượu cũng nghe, uống trà cũng nghe, lúc hai đứa đang ngồi sơn lại hàng rào cũng nghe, khi cơn mưa đá đi ngang qua làm dập nát hết đám hoạ mi hai đứa mới trồng cũng bật nghe. Thời gian đó tôi bị ám ảnh bài "Muộn màng là từ lúc" của chị Tâm.
"Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay".
Mà theo lời Yên nói "Đêm Đà Lạt mưa lạnh lẽo, ngồi uống rượu đắng ngắt, rít hơi thuốc lá cay xè, mồi nhậu chỉ là mấy trái cóc ngâm mua ở siêu thị, bật thêm nhạc Tâm 9 nghe, trời ơi nó sầu thúi ruột, nhưng mà phê".
Chúng tôi không nghèo tới nỗi chỉ nhậu với cóc ổi. Thỉnh thoảng cũng có vài củ khoai lang nướng mà Yên quăng vô đống lửa than cho thơm và ấm. Hôm đó tôi có viết một bài thơ nho nhỏ Ngọc à. Đọc thử nhé:
"Ngồi im nghe tiếng gỗ cháy lép bép
Với rượu, khói thuốc và những bài hát cũ mèm
Tụi em nhìn nhau cười, nói vài câu chuyện nhỏ, thấy đêm ở đây rất tình
Em có thể ngồi im lặng cạnh bếp lửa và nghe tiếng suối chảy qua đá suốt đêm
Em thích sống như thế, buồn phải không?
Đó là chuyến xe khách cuối cùng của ngày, suýt nữa thì em đã chạy về phía anh
Khoảnh khắc đó, em tự hỏi, mình đã làm gì cuộc đời mình
Chỉ mong được một lần ôm xiết, lúc chia tay
Nhưng mà
Đéo."

...

Sau bài thơ đó, tôi không thấy Thu Giang nhắn tin tìm tôi nữa. Khoảng một thời gian khá lâu, khoảng 5, 6 tháng. Thu Giang đột ngột nhắn tin cho tôi.
"Hình như tôi lại yêu rồi Ngọc ạ. Lần này là một cô gái. Ngọc có thể xem cho tôi một quẻ hay không? Tôi bối rối quá."

...

Lần đó tôi đã rút ra lá Bánh xe số phận cho Giang. Lúc rút được lá đó, trong đầu tôi lại văng vẳng lời bài hát ấy. "Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ". Đó có phải là thông điệp vũ trụ muốn nói với Giang. Ngay từ lúc chưa gặp gỡ thì đã muộn màng rồi. Một vòng lặp mới đã bắt đầu. Liệu rằng cô có thể thoát ra được không? Hả Giang?
#chuyencuagiang
#chuong1
#cauchuyentarot

Nhận xét

Bài đăng phổ biến