Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng... Mà người biến mất...như pháo hoa tàn...

Có khoảng thời gian tôi bị ám ảnh bởi câu hát của ca sĩ Nguyên Hà "Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng... Mà người biến mất...như pháo hoa tàn..."
Lúc đó tôi nghĩ tình yêu vốn rất giống cảnh pháo hoa mà chúng ta thường hay ngắm nhìn. Lần cuối chúng tôi ngắm pháo hoa cùng nhau, đó là Tết dương lịch năm nay. Tai tôi thính như mèo, vừa nghe tiếng bụp bụp là kéo tay em ra ngoài ban công nhìn. Khoảnh khắc pháo hoa nở bùng ra rực rỡ cũng chính là lúc trái tim tôi rộn ràng cảm xúc. Người tôi yêu, dưới ánh đèn lờ mờ của ban công, vẫn đẹp hơn tất cả. Sau đó pháo hoa tàn lụi, bầu trời đêm lại tĩnh lặng. Chúng tôi đi vào nhà. Và sau đó. Chúng tôi không có sau đó.
Tôi không tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng lại tin tưởng vào một mối tình vương vấn đầy si mê, rút cạn tình cảm và nước mắt. Mười năm và mười phút, cũng chẳng có khác biệt. Thế gian cứ hoang vu như thế. Và tôi vẫn cứ nhớ em như thế.
...
Một vị thiền sư nói với tôi "Chúng ta nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, tôn trọng từng đoạn tình cảm đã trải nghiệm. Giữa hàng triệu người, gặp được người mà mình yêu, phải tu biết bao năm. Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc, bình tĩnh đối mặt và tự mình hồi phục, nỗ lực sống thật tốt mỗi ngày."
Yêu một người, chưa chắc phải có được, chỉ cần biết cô ấy còn sống, đang sống tốt, là đủ rồi.
Tối nay chúng tôi có một buổi thiền với nhau. Mong là sáng mai, sẽ là một ngày hoàn toàn khác. Mong là buổi sáng mai tỉnh giấc, hồi ức đầu tiên xuất hiện trong lòng không phải là tên em.

Chúc an lành cho tất cả chúng ta.

Sống một cuộc đời đơn giản.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến