Một ngày cuối tuần bình thường của tui

Sáng nay dậy sớm ghé tiệm bún miến gà tuốt bên Nguyễn Đình Chiểu ăn. Tiệm lề đường nhỏ xíu với mấy cái ghế nhỏ xíu chứ không có bàn. Tui bưng tô bún húp xì xụp mà thấy hạnh phúc kinh khủng. Mấy người dừng đèn đỏ ngó qua. Chắc họ nghĩ tui khùng vì vừa ăn vừa cười.
Sau đó ghé tiệm bán đồ thực dưỡng mua gạo lứt với trà bancha, nhưng bị con mèo đen trước cửa không cho vô tiệm. Nó kêu gãi lưng cho nó rồi mới được vô. Nhân diên giữ xe gì mà láo lếu ghê.
Xong chạy qua tiệm phô tô lấy name card. Kế tiệm photo là tiệm bán bún bung. Bún bung là món gì, không biết nữa, lần sau ghé ăn thử cho biết.
Sau đó ghé bên quận 3 châm hàng. Rồi quẹo lên quận 1 dọn dẹp, lau chùi, làm mấy việc linh tinh. Sau đó lên đồ, chụp hình sản phẩm. Ẹo qua ẹo lại cho nữ tính, phải chụp hình lừa tình mới chốt đơn nhanh được haha. Con bé nhân viên bán hàng bảo sao dạo này không thấy chị N đeo kính? Chị mới bắn mắt à? Tiền đéo đâu mà bắn em ơi. Tui tính nói vậy, hên là kềm lại được, thôi là vỡ nát hình tượng thanh lịch, nghiêm túc của tui trong lòng ẻm rồi. Tui nói là chị không thích đeo nữa, chị sáng mắt rồi em, do ăn uống tốt, ngồi thiền... Đương nhiên không thể nào chỉ trong vài ngày mà thị lực 10/10, nhưng nói chung thị lực đang ngày càng tốt hơn. 8 với tụi nó một buổi, khát nước với mệt quá nên quyết định về. Cuối cùng đốt nhang vái ông địa, ông thần tài cho con bán được nhiều nhiều nha ông.
Xuống dưới chung cư mua nước uống, nước ép thơm táo ngon ơi là ngon. Vừa uống vừa nghe cô bán nước kể chuyện ma nhà bả. Đó giờ mình không sợ ma, nhưng thấy cô kể tâm huyết quá nên giả bộ hoảng sợ cho cô vui. Tự nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa đi coi phim với bồ, tới mấy cảnh kinh dị tui cũng giả bộ sợ hãi để dụ nó ôm tui. Tội nghiệp người yêu lúc đó, nó tưởng tui sợ thật vì tui cứ run bần bật. Nhưng thực ra lúc đó vui ơi là vui, trong bụng cười hí hí khoái gần chết. Tui run rẩy là do tui nín cười thôi.
Ngồi 8 một chút nữa thì khách hàng nhắn tin. Một chiếc dự án cuối năm. Cố lên nào.
Năm nay chúng ta ai cũng đã rất nỗ lực rồi. Không biết viết bài cho chị khách được bao nhiêu tiền mà bị bả dụ mua serum, tẩy tb chết, mặt nạ đùm đề. Bả nói em 30 rồi phải dưỡng da nhiều hơn. Thôi là xuống sắc nhanh lắm. Tui hốt hoảng sờ mặt và chốt kèo làm mặt dưỡng da với bả ngay và luôn. Có thể nghèo, nhưng không thể xấu :)))) Xong tới đoạn này hơi đau lòng chút. Bả nói quầng thâm trên mắt em không cách nào trị được, chỉ có cách phẫu thuật thẩm mỹ. Hơi buồn tí nhưng không sao. Đôi mắt gấu trúc cũng không thể làm nhan sắc của tui mờ nhạt được đâu. Tám xong 80 câu chuyện với chị chủ spa thì đi về. Lúc về đi lộn thang máy, xuống lộn hầm giữ xe, phải đi bộ 8 chục vòng mới lấy xe được. Bịnh mù đường đó giờ không hết được. Mơ ước là sẽ cưới được người giỏi địa lý, không mù đường.
Xong về ghé chợ gần nhà mua mớ rau về nấu cơm ăn. Kết thúc một ngày làm việc.
P/s: Đấy. Ngày hôm nay của chị diễn ra như thế đấy. Nên em đừng trách chị nữa. Sao nhắn tin 8 chục năm không thấy chị rep. Tại chị mắc đi kiếm tiền nuôi con á. Muốn chị rep nhanh hả. Nuôi chị đi ahihi.
Tô miến huyền thoại.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến