Nhớ Đà Lạt quá trời nhớ

Nhớ Đà Lạt quá trời nhớ.
Hơn 1 năm rồi không gặp lại.
Ảnh này chụp vào những ngày đầu tiên khi lên ĐL sống mấy tháng. Nhớ không lầm đó là mùa hè năm 2018. Cũng thất tình buồn đời vác balo lên đó. Sáng dậy mở mắt thấy mưa tối trời tối đất.
Nhìn tấm ảnh tự nhiên ngửi thấy mùi nồng của đất, mùi nước mưa lạnh ẩm, mùi của sự đơn độc. Cảm giác có chút đau ở đâu đó. Nhiều năm rồi, ký ức vẫn đứng yên, trong khi mình đã cùng thời gian đi xa lắm lắm. Ký ức của mình thì ở lại với ngày xưa, trong mảnh sân, khu vườn và những cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt ở thành phố này. Năm tháng trôi qua, có nhiều đổi thay, mất mát. Đời mà, kẻ thì nhớ người thì quên, kẻ ra đi còn mình thì cứ thích ngoái lại nhìn.
Sáng sớm hay chiều tối thích đi lang thang một mình ngoài thành phố. Có rành đường trên này đâu, thích đường nào, đi đường đó. Mỗi lần thấy xe lại phân vân không dám băng qua, mà khi xe người ta dừng lại thì mình cũng chướng, đứng yên đó dòm. Hên là người Đà Lạt đa số hiền lành. Đói bụng thì ghé vô quán vỉa hè, vậy đó, khoái ăn những món rẻ tiền bên đường, kém vệ sinh.
...
Hơn 5h tan ca, một mình đi về nhà, bỗng nghe nhói ran. Bỗng thấy mình đã thay đổi, đến giật mình. Cô đơn đấy, nhưng không buồn. Đứng chờ đèn ở ngã 4, ngay lúc ấy, bỗng thèm được ai đó cầm tay dắt qua đường, à thôi, một cái nhìn ấm áp nhẹ nhàng thôi cũng được.
Nhưng đời không như mơ, chỉ dội vào tai tiếng chửi:
"Dm con kia, đèn xanh rồi sao không chạy?" :)))))
Hơi giật mình, không biết đau ở đâu mà suýt rớt nước mắt :))))
...
P/s: Một đoạn thơ của ông Lưu Quang Vũ mà mình rất thích:
“…Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngã…”
.
P/s 2:
Đây là một stt vui vì tôi sắp được đi Đà Lạt rồi. Sau 1000 lần bùng kèo vì đủ thứ chuyện :))

Cái bàn uống cà phê do chính tay tui sơn và đóng dô hàng rào :))


Nhận xét

Bài đăng phổ biến