Thẻ hiến tạng của tôi

Bạn có sợ cái chết không? Tôi thì không

Tôi không sợ cái chết, tôi xem nó như một người bạn.

Thẻ hiến nội tạng, bộ phận cơ thể sau khi chết đăng ký ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thực ra tôi không định công khai việc này đâu, nhưng người thầy bên trong của tôi bảo là nên làm. Lúc đầu tôi định để công khai, với hi vọng sẽ đem đến cho mọi người cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, thì quyết định ẩn fb cha mẹ và một số người bà con. Vì thế hệ đi trước chắc chắn khó chấp nhận chuyện này. Đến một thời điểm thích hợp thì sẽ nói.

Trong mắt ba mẹ, tôi là đứa con gái khá hoàn hảo, học hành giỏi, đạo đức tốt, mạnh mẽ và tự lập. Từ lúc sinh ra cho tới cuối năm ngoái, chưa một lần nào tôi làm cha mẹ thất vọng, chưa lần nào. Nhưng mà, nói sao nhỉ, vũ trụ sắp xếp cả rồi. Ngay 30 tết năm ngoái, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi làm cha mẹ thất vọng. Đó là công khai mình là bisexual – một người song tính. Tôi vẫn nhớ rất rõ câu nói ngày hôm đó của tôi “con đang yêu một cô gái đó mẹ, mà bạn ấy nghỉ chơi với con rồi, giờ sao?”. Và lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời của mình, tôi bật khóc trước mặt mẹ. Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời, tôi đã không kềm chế được cảm xúc của mình. Tôi chắc chắn việc tôi gào khóc om sòm trong lúc đó còn khiến mẹ bất ngờ hơn việc tôi là bisexual haha. Vì trong mắt ba mẹ, tôi là đứa rất tự trọng, mạnh mẽ, kiên định, khá bảo thủ trong suy nghĩ. Vậy đó. Đến giờ nhắc lại, tôi cũng còn vô cùng xúc động. Sau khi khóc mệt nghỉ, thì tôi thấy hơi mắc cỡ, rồi chạy về phòng nằm.

Ngay giờ phút đó trong lòng tôi lóe lên suy nghĩ. Tôi sẽ hiến tạng của mình sau khi chết.

Lần thứ 2 tôi làm cha mẹ thất vọng đó là khoảng vào tháng 2, tháng 3 năm nay, đó là khoảng thời gian đầu vũ trụ giúp tôi chữa lành linh hồn nhờ Phật Pháp. Tôi tụng kinh mỗi ngày và đi chùa khá thường xuyên (đến bây giờ vẫn vậy). Lúc này tôi có ý định xuất gia đi tu, sống đời ẩn sỹ. Tuy không nói rõ nhưng tôi biết cha mẹ cũng nghi nghi. Và có lẽ họ sợ tôi trốn lên núi tu, sống một mình ở trển. Vì cha mẹ hiểu, một khi tôi đã quyết định thì không có ai nói gì được. Tuy nhiên, linh hồn tôi ngày càng trưởng thành hơn và tôi hiểu rằng cha mẹ chính là hai vị phật trong lòng mình. Hiếu thảo với họ cũng chính là tu theo chánh giác.

Tôi đăng ký thẻ hiến tạng cũng khá lâu rồi, đến cuối tháng 8 mới nhận được do tình hình dịch bệnh phức tạp.

Với tôi thì sự già và cái chết cũng có vẻ đẹp riêng, nên đáng được trân trọng.

Tôi không sợ cái chết, tôi xem nó như một người bạn.

Tôi rất mong bài này của mình có thể làm cho nhiều bạn có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Chết rồi thì còn gì nữa đâu, chỉ còn thân xác vật lý này, nên hãy tặng cho những người cần nó.

Nửa năm 2020 đã qua, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Thức tỉnh tâm linh. Tôi biết ơn mọi thứ xảy đến với mình, tâm từ bi tỏa rộng, biết cách sống thoải mái trong đời, không làm tổn thương bản thân và không làm tổn thương người khác.

Ờ thì lâu lâu cũng có phun ra mấy câu chửi thề nhưng đang cố gắng cải thiện hơn :)))) Tôi không còn đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm hoặc tình huống đau khổ trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi bình tĩnh chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, có lòng biết ơn những gì mình đang có.

Vậy nên tôi biết ơn người bạn đã ảnh hưởng sâu sắc đến linh hồn tôi vô cùng. Cảm ơn bạn thật lòng, từ tận sâu trong trái tim này. Cám ơn vũ trụ đã đem bạn đến cuộc đời của tôi, giúp tôi học được nhiều thứ và trưởng thành hơn.

Sau tất cả, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Trở lại vấn đề về hiến tạng, bạn có thể đến trực tiếp bệnh viện Chợ Rẫy để đăng ký, hoặc tự in tờ đơn điền thông tin rồi gửi email cho họ, họ sẽ gửi thẻ về tận nhà bạn. Tôi sẽ để link thông tin đăng ký hiến tạng ở cuối bài, họ có hướng dẫn chi tiết, cứ làm theo là được. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với tất cả các bạn. I Love You All. Thank You.

https://www.facebook.com/dieuphoigheptangbvcr

Nhận xét

Bài đăng phổ biến