Chuyện của Giang - Chương 3 - Chúng mình đi ăn cơm. Đi nào. Mình đưa cậu đi.

"Chúng mình đi ăn cơm. Đi nào. Mình đưa cậu đi."
Chúng tôi đến một nhà hàng sân vườn. Giang gọi cá nướng, rau xanh, khoai tây đúc lò và salad trái bơ. Uống một chút rượu gạo.
Giang kể với tôi là cô từng nghĩ tới cái chết. Một mình chìm xuống dòng sông sâu. Nước sông lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, trí não lúc này vẫn nhớ lại chuyện cũ, mãi cho đến khi ngạt thở mất hết ý thức mới buông xuôi. Cơ thể hoàn toàn bị cái trầm lắng đen ngòm nuốt chửng.
Tôi thì nói rằng chắc là tôi sẽ chết già. Nếu tôi bớt hút thuốc và ăn uống điều độ lại. Chắc là tôi sẽ sống khá lâu nếu không tự kết liễu mình. Khi già tôi sẽ là chủ một quán bar nhỏ, hằng ngày ngắm nhìn những kẻ lạ mặt tới uống rượu...
Giang nói, thực ra, chết trong tay của người khác cũng rất tốt. Cứ để người đó giúp mình chết. Đâm nhanh một dao, không đau khổ. Chết trong khoảnh khắc đó. Rất sạch gọn.
Ví dụ như bây giờ, cậu có thể giết mình. Bằng bất cứ cách nào. Khi mình chết rồi, cậu vẫn sống như thế. Cho đến khi chết già trong quán rượu của cậu. Cậu có đồng ý rằng, con người phải chết khi đang cảm thấy hạnh phúc, chứ không nên chết trong nỗi đau đớn, khiếp sợ và giày vò? Món cá nướng này ngon đến nỗi khiến mình hạnh phúc muốn chết đi được.
Nói xong Giang cầm gói thuốc lên, bên trong chỉ còn hai điếu. Cô chia cho tôi một điếu rồi nói, "Hút xong tụi mình về nhé."

...
Tối hôm đó tôi mơ về lá bài Death. Trong giấc mơ chúng tôi ngụp sâu dưới đáy sông. Đáy sông không cuộn trào dữ dội như tưởng tượng của tôi, mà ngược lại rất tĩnh mịch. Chúng tôi vui vẻ mãi ở đó, cho tới khi nhắm mắt.
...
Đó là một cuộc chia tay thực sự Ngọc ạ. Sẽ không còn gặp lại.
Sau khi chia tay, mình đã dần dần, dần dần, quên sạch gương mặt em ấy. Không thể nhớ nổi. Quên mất gương mặt ở bên cạnh mình. Một gương mặt đã từng ngắm lâu như thế. Cứ ngỡ còn nhớ tới, không ngờ đã quên.
...
Mình lại mơ thấy mình nhảy sông Ngọc ạ. Tỉnh dậy, thấy căn phòng vừa tối tăm vừa bừa bộn. Mình dậy nhưng không bật đèn. Rút ra một điếu thuốc, rồi quay đầu lại, nhìn thấy đường chân trời ngoài cửa sổ. Bình minh với màu đỏ và tím trộn lẫn lại. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên mình lại nhớ tới gương mặt em ấy, rất rõ ràng.

Hút xong điếu này mình đi về nhé.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến