Chuyện của Giang - Chương 2 - Trong những năm tháng ấy, mình mơ rằng...

Trong những năm tháng ấy, mình mơ rằng sẽ có một người bước đến, dịu dàng hôn mình hằng đêm và ngắm mình già đi. Chúng mình ôm lấy nhau, ngỡ rằng sẽ quên được những lời đắng cay trên miệng đời. Thế rồi khi trời gần sáng, người đó mặc quần áo và bỏ đi. Mình nằm trên giường, nhìn lên nóc nhà. Tất cả chẳng qua chỉ là vậy.
Ngọc ơi, cậu có biết nỗi cô độc là như thế nào không? Đó là khi tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất. Rồi cậu khóc.
Mình nghĩ, khi nào mới có thể buông tay? Khi nào mới có thể ra đi? Rốt cục cũng có một ngày, mình bỏ đi thật. 

...

Lần đầu tiên mình gặp cậu, cậu mặc một chiếc váy bằng vải linen màu đen có dính vài cọng lông mèo, áo sơ mi xanh da trời, chân mang giày thể thao trắng nhưng hình như không đúng size vì mình thấy cậu đi khá chậm. Đôi mắt cậu sáng, tươi vui nhưng trong vài khoảnh khắc, mình bắt được những tia nhìn kỳ lạ. Cậu... dường như không thuộc về thế giới này.
Mình bỗng nghĩ sẽ có một ngày cùng cậu bỏ đi khỏi thành phố này. Chúng ta sẽ đi dạo ở một bờ biển vắng người và ngắm chân trời phía đằng xa. Khi đó, liệu cậu có thể cho mình thấy những vết thương trong lòng không? Giang?

...

Mình đã rút được lá The Moon dành cho cậu. Ánh sáng mặt trăng đổ xuống, mỏng manh như xương quai xanh vai cậu vậy.
...
#chuyencuagiang
#chuong2
#cauchuyentarot

Lá The Moon dành cho cậu - Giang à


Nhận xét

Bài đăng phổ biến