Chỉ mình tôi




Đó là năm đầu tiên ở Sài Gòn, mình trọ trong một căn phòng nhỏ, có ban công hướng ra bên hông trường đại học, phía trước là cây hoa sữa lớn, cao lên tận tầng 3. Buổi tối mình hay ra ngoài ban công đứng ngắm mấy phòng học sáng đèn bên trường, hít mùi hoa sữa và uống mi lô. Khi chị ở chung lấy chồng và dọn đi, mình ở 1 mình trong căn phòng đó và bắt đầu khoảng thời gian sống lặng lẽ, không giao tiếp với nhiều người. Lúc đó, người mình nói chuyện nhiều nhất chắc là chú xe ôm hay chở mình ra bến xe bắt xe về quê. Chú vui tính, thoải mái và có sở thích chui hẻm, lúc mới đầu chưa quen cứ sợ bị chở đi bán, nhưng đi dần thành quen, chú nói chú hay chạy vô mấy cái hẻm vì đường lớn bên ngoài bụi và đông xe quá, chú mệt, chạy vô hẻm vừa lẹ, vừa bớt bụi lại yên tĩnh. Lúc đó mình cảm thấy chú là một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Người như thế có 2 loại, 1 là vừa gặp đã cảm nhận được ngay, như ông người yêu cũ với mối tình đầu sét đánh, 2 là phải từ từ tìm hiểu mới nhận ra, chú thuộc loại 2. Vậy là trong suốt 3 năm cao đẳng, mình và chú là đôi bạn thân, cùng nhau đi trong những con hẻm ngang dọc Sài Gòn.

Khoảng thời gian đó mình viết rất nhiều truyện ngắn và thơ nho nhỏ, tất cả đều viết tay bằng bút chì, cất trong hộp thiết đã từng đựng kẹo sô cô la mà người ta tặng vào mùa xuân năm nào. Mình còn đặt tên cho tập truyện ngắn đó là " những câu chuyện bỏ quên trong ngăn kéo". Chỉ tiếc trong 1 phút nóng nảy, mình đã đốt nó, chỉ còn giữ lại 1 số ít. Tập thơ thì vẫn còn, mình đem tặng 1 đứa bạn, nhưng sau đó thì xin lại vì muốn giữ chút kỉ niệm. Mình là 1 đứa lưu trữ mọi thứ rất tệ, nói đơn giản là hay quên. Lúc đó ngoài việc học ra, mình không kết giao bạn bè, học xong là về nhà. Một mình nhưng vẫn có nhiều sở thích hay ho, ưu điểm của mình là luôn biết tự tìm niềm vui cho bản thân, dù cuộc sống có quá nhiều bất công và buồn bã. Ngoài sở thích viết, thời đó mình còn sở thích nằm nghe nhạc bolero và chơi trò điện tử đã lỗi thời trên cái nokia cũ. Trò đó mình không nhớ tên, đại loại như là có rất nhiều cục màu xanh đỏ tím vàng nằm xen kẽ nhau, nhiệm vụ của mình là làm sao cho các màu trùng nhau đến được gần nhau, chơi được nhiều màu gần nhau thì được nhiều điểm, vậy thôi. Trò chơi chán phèo, vậy mà mình chơi từ ngày này qua ngày khác, không chán. Cái trò chơi cũ kĩ đó, cùng với mấy bản nhạc bolero cũng rất cũ đã theo mình suốt mấy năm cao đẳng. Lúc đó cũng hay bật nhạc Thủy Tiên thời hát rock và cả Tina Tình, Lê Cát Trọng Lý. Mình sắm 1 cây harmonica rồi tự mày mò học thổi, nhiều khi thổi lớn quá người ta qua chửi nhưng mà vẫn không bỏ, tự trùm mền tự thổi tự nghe, bài tủ của mình lúc đó là bài Em Ơi Hà Nội Phố của Bằng Kiều. Giờ bật bài này nghe lại, kỉ niệm ngày xưa vẫn còn y nguyên trong lòng. Lúc đó, vừa ngồi nghe nhạc, ht và làm thơ tình. Cảm giác ấy, không biết diễn tả sao, chỉ biết là rất khoái cảm.

Hôm nay vô tình nghe được 1 bản nhạc buồn, tự nhiên cảm xúc ngày xưa trỗi dậy, viết nhiều chữ quá, dù bây giờ vẫn đang ngồi làm ở cơ quan, cảm thấy hơi có lỗi, hihi. Viết một
lèo rồi để chế độ chỉ mình tôi, lâu lâu lấy ra coi chơi haha. Mình rất khoái cái chế độ " chỉ mình tôi" của FB, nó rất hợp với mình. Em cám ơn anh Mark, dù xa nhau nửa vòng trái đất nhưng anh vẫn rất hiểu sở thích của em.

Viết theo trí nhớ 1 truyện ngắn rất ngắn.

Truyện rất ngắn.



1.

Chủ: Sao em hay đến quán cà phê này? Có gì ở đây quyến rũ em thế?

Khách: Em đến đây ngắm hoàng hôn, ánh chiều đổ xuống căn hẻm nhỏ bên dưới đỏ rực, đẹp lắm.

Chủ: Ừ, bởi vậy chị mới mở quán cà phê ở tầng cao nhất, hoàng hôn ở tòa nhà 6 tầng này tuyệt đẹp. Thế em là nhà văn, đến đây để tìm cảm hứng sáng tác à?

Khách: Không, em đến để tự tử.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến