Chuyện tình cục đá - cục gạch






Đó là một câu chuyện rất đơn giản, không có kịch tính, càng không sâu sắc gì.


Cục Đá không phải cục nước đá mà là cục đá ở biển, dùng để chặn giấy hay chọi nhau lổ đầu cũng được. Người yêu của Cục Đá là Cục Gạch, Cục Gạch khoái uống cà phê và phóng mô tô như điên. Cục Đá lúc được người ta lụm về ở biển thì đẹp, bóng và láng lắm. Mỗi lần xuất hiện y rằng có người tung bông, lá khô, giấy vụn, xịt khói ì xèo. Nhưng vô duyên đừng hỏi. Mặt cục đá lúc nào cũng lạnh ngắt, trơ trơ. Bản thân lại mắc chứng rối loạn phản xã hội, thiếu bao dung và hơi ngu.


Cục Đá là vậy. Không hiểu sao Cục Gạch lại khoái ( Mặc dù khả năng bị đá đập nát bét là rất cao). Còn Cục Đá, không có lý do gì hết. Một đêm đẹp trời có con quỹ mèo kêu ngao ngáo ngoài cửa ban công, mấy con thạch sùng cắn nhau bành bạch trên trần nhà, tự dưng phát hiện ra lòng tương ái dành cho Cục Gạch. Thế là yêu nhau. Thề thốt bên nhau đến khi gạch bủn đá mềm. Tình yêu của hai cục chúng nó có vẻ rất đậm đà. Ngọt ngào như dao lam cứa qua da.


Rồi một ngày đẹp trời, Cục Gạch biến đâu mất, trong lòng Cục Đá lo lắng không yên, nơm nớp lo sợ Cục Gạch bị người ta lụm đi xây nhà. Trưa nắng, Cục Đá đi khắp công trường kiếm Cục Gạch, vừa kiếm vừa nhai ổ bánh mì thứ hai, vừa cắn miếng đầu tiên của ổ bánh mì thứ ba thì Cục Đá bỗng ớ ra, trong đầu phọt ra một nùi triết lý. “ Người đã ra đi, có tìm kiếm níu kéo cũng chỉ vô ích, tốt nhất là buông tay cho người kia rảnh nợ”. Vậy là buông khúc bánh mì xuống đất, Cục Đá bỏ về nhà. Nói vậy thôi nhưng Cục Đá bực lắm, nhiều lúc cũng muốn rút súng AK ra phơ bể gáo Cục Gạch nhưng sợ bị đày ra đảo hoang làm đá đảo nên thôi. Vậy nên cho đến giờ vẫn chưa có án mạng súng đạn nào cả. Chẹp, mặt trời sắp mọc rồi, cô hồn cũng bay tứ tán rồi, thôi dừng ở đây vậy.


Tạm biệt chim én.


Tạm biệt giấc mơ.


Hết chuyện.


Tái bút: Cục Đá không phải là tui và Cục Gạch không phải bồ cũ tui, đừng ghen, đừng có nhột. Vậy hén. Viết chơi vậy thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến