Ngôi nhà ký ức



Có một dạo tôi thích đắm mình trong những cơn mưa, cảm giác tự do tự tại, tươi mát và trong lành. Yêu tiếng mưa ầm ầm trút xuống mái tôn ọp ẹp cứ ngỡ như trời sắp sập đến nơi, những âm thanh ấy tràn ngập cả tuổi thơ ngây dại, len lỏi vào giấc ngủ của tôi suốt cả thời thơ ấu. Những năm tháng hồn nhiên không một vết xước. Ba má lo cho cái ăn cái mặc không thiếu thứ gì, có lẽ vì thế mà cho đến những năm học cấp hai, tôi vẫn không biết rằng nhà mình nghèo. Rồi đến lúc vỡ òa ra với câu nói vô tư của nhỏ bạn thân:

” Tao chưa thấy cái nhà nào xấu như nhà mày, như bà già rụng răng vậy”.

Mảnh vỡ đầu đời ứa vào trái tim trẻ thơ tôi,đau nhưng không biết mình đang đau, chỉ biết trợn tròn mắt đứng nhìn con bạn thân 12 tuổi hết liếc cái khạp hứng nước mưa trước nhà, bỉu môi gõ gõ cái tv 14 in cũ kĩ, rồi le lưỡi chạy te về nhà khi thấy vách gỗ kêu rào rạo, bỏ lại con bạn 12 tuổi rưỡi nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Lúc đó tôi chỉ biết khóc, giãy đành đạch trước nhà, trách ba má tại sao không chịu xây một cái nhà đàng hoàng để khỏi tủi với bạn bè. Lúc đó đâu biết được rằng ”cái bà già rụng răng” này đã cùng tôi lớn lên, cùng chia ngọt xẻ bùi với gia đình nhỏ của tôi, chứng kiến tình yêu của ba má lúc mới chân ướt chân ráo đến mảnh đất này lập nghiệp. Nhà của tôi, cái bà già rụng răng đó, là cả một khoảng trời thơ ấu trong trẻo của tôi, ừ cái cửa sắp sức ra này là biết bao phen tôi kẹt tay chảy máu vì chơi năm mười, ừ là cái lu nước mưa mà tôi cứ hay tưởng tượng là cái...bồn tắm lộ thiêng, cứ rình mẹ không có nhà là nhảy tọt vô lu..tắm táp..đương nhiên cuối cùng vẫn bị phát hiện vì nước mưa biến thành...nước xà bông, ừ là cái tv “nghĩa địa” nhỏ xíu mà ba phải cật lực làm việc không nghỉ mấy tháng trời mua về cho tôi sau những ngày tháng coi cọp gian khổ .

Tất cả, tất cả những thứ bạn tưởng như bỏ đi ấy là cả khoảng trời kí ức của tôi, mà bây giờ có tiền cũng không mua được, có ai mua được kỉ niệm bao giờ, phải không!?

Có những thứ tuy nhìn bề ngoài rất yếu ớt nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược, mạnh mẽ và kiên cường, chẳng hạn như “bà già rụng răng” của tôi. Năm đó, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ được gọi là bão, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên buổi sáng hôm ấy, khóc bù lu bù loa ngồi ôm con cún mực dưới gầm bàn, nhất quyết không chịu “tản cư” cùng ba má sang nhà bên cạnh. Ba má dùng hết lí lẽ và chắc chắn là “bà già rụng răng” lần này rụng răng thiệt rồi, ở lại chỉ có nước bị “răng” bả đè chết. Đến lúc “tính mạng” của gia đình tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, ba tôi đành phải “vác” tôi ra. Kí ức trong tôi là tiếng gầm rú của gió, là tiếng vèo vèo của mấy tấm tôn lộp nhà vi vu trên trời như thảm bay, cắt phăng đầu người như cắt đậu hủ, cây cối quằn quại, bụi cát mịt trời...Tôi ngồi co rúm giữa ba má và các vị hàng xóm thút thít đến tận giữa trưa, bà già lần này chết chắc...

Nhưng “bả”không chết, qua cơn bão vẫn đứng trơ trơ, nhe răng cười ha hả, chỉ rụng vài cọng lông chút ít, còn cái nhà mà ba má tôi chắc chắn không sập thì bay mất cái nóc và bể hết cửa kiếng. Vậy là từ nay “bà già rụng răng” có thêm hàng xóm là “ông già đầu hói” (đương nhiên là chỉ hói vài bữa thôi)

“Bà già” của tôi còn cười hà hà được một năm nữa cho đến khi ba má tôi quyết định cho “bả” về hưu để xây một em khác xinh đẹp hơn. Ngày đầu tiên tôi dọn vào nhà mới, nằm giữa căn phòng trống huơ lạnh lẽo toàn gạch với xi măng mà rớt nước mắt. Đâu rồi cái mùi gỗ ẩm, đâu rồi mùi nồng của đất, mùi tấm chiếu cối quen thuộc, đâu rồi tiếng rạo rạo của giàn giao hưởng ‘mối”...đâu rồi...đâu rồi...bạn thân ơi...dù bạn không biết nói (dĩ nhiên), nhưng với tôi, suốt cả quảng đời sau này sẽ không có ai thương tôi và cho tôi nhiều như bạn, như gia đình tôi. Khép lại tuổi thơ, tôi bước vào thế giới mới lớn đầy mộng mơ ,và ...tạm biệt bà bạn già của tôi nhé...!

Tuổi 18 bỗng nhiên từ đâu bay đến cái vèo, đạp tôi té lăn quay không thương tiếc, tôi với những cảm xúc đầu đời thanh khiết, những rung động ngân vang dịu ngọt và cả những nỗi đau không người thấy.

Ngồi viết những dòng này trên căn gác nhỏ, tiếng mưa rơi bên ngoài không còn được cảm giác ấm áp như ngày xưa nữa, mà không biết từ bao giờ tôi đâm sợ cái âm thanh ấy, nó dữ dội và lạnh lùng. Và tôi cũng không còn là cô bé ngày xưa, cái trong veo trong tôi không biết đã chết từ lúc nào, chỉ còn lại những cay đắng những xót xa, tâm hồn cũng đã rạn nứt theo thời gian. Yêu thương cũng không trọn vẹn, cảm giác cứ đè nặng tâm hồn tôi từ ngày này qua tháng khác. Muốn thoát ra mà sao càng lúc càng lún sâu...

Cần lắm một vòng tay yêu thương, một bờ vai dựa dẫm, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn trìu mến nhưng sao tìm hoài không thấy, sao mọi thứ xung quanh tôi càng lúc càng nhòa đi...

Cứ tưởng là đã được yêu, được bình yên, được hạnh phúc...

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ...và khi tỉnh giấc chỉ có mình tôi ngây ngô với những mộng ước hoang đường, những tình cảm lạc lõng,chới với..

Bây giờ bỗng thấy xấu hổ với bà bạn già ngày xưa quá, tại sao mình lại quá yếu đuối và dễ vỡ đến như vậy...

Cũng phải mất hằng mấy năm trời, từ câu nói tường như vô tình và trẻ con của nhỏ bạn thân. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, không thứ tình cảm nào hơn được tình thân, kể cả tình yêu, cái thứ tình cảm xa xỉ mà tôi đã mụ mị trong nó hàng mấy năm trời...Những lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, những người bên cạnh tôi không phải là người tôi yêu mà là ba má và bạn bè tôi, những người mà tôi xếp thứ hai và thứ ba sau tình yêu. Nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng thà muộn còn hơn không, phải không bà bạn già của tui. Lần này tui quyết tâm lắm lắm!

Đến bây giờ, tôi luôn tự hào khoe với bạn bè những bức ảnh ngày xưa, hình 1 cô bé súng răng cười toe toét đang ngồi trong lòng ba và nắm tay má giữa thềm một căn nhà mái tôn vách lá.

"Mùa thu năm 2010"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến