Đi Nào. Để Tôi Dẫn Bạn Vào Những Cơn Mơ.



“Đi Nào. Để Tôi Dẫn Bạn Vào Những Cơn Mơ.”

Tôi thấy mình đứng trên một đồi cỏ xanh biếc, ngút ngàn, từng cọng cỏ mơn mởn, tươi mướt, đôi chân tôi đi tới đâu, êm mượt tới đó. À không, bốn cái chân mới đúng. Bởi vì tôi là một con cừu. Cừu thường đi với đàn, không hiểu sao ở đây tôi chỉ có một mình. Tôi không thắc mắc lâu. Một mình thì càng ăn được nhiều. Cỏ tươi thế cơ mà. Tôi ngoạm cỏ đầy mỏm, nhai nhuồm nhoàm. Tôi nghĩ bụng rằng mình tôi có thể ăn hết đồi cỏ này. Sao không thể? Tôi khỏe mạnh, tôi không bị lở mồm, quan trọng hơn là tôi chỉ có một mình. Chả có ai để phải tranh giành. Tôi ngoạm đám cỏ thật to, thích thú nhai. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là vua, tôi là một siêu cừu.

Tôi hạnh phúc kêu be be ngắm bầu trời.

Bầu trời ở đây có màu tím huyền diệu của những bông hoa oải hương. Khi đã no nê, tôi nằm ngửa ra, vừa thư giãn vừa ngắm nhìn trời nhưng cái đuôi làm tôi khó chịu. Nó cộm cộm. Tôi đang sửa sang lại cái đuôi để có thế nằm thoải mái hơn thì bỗng thấy cỏ dưới chân run rẩy, tôi bật dậy nhìn lên bầu trời. Màu tím nứt toác, bị những tia chớp màu đỏ máu xé toạc ra. Bầu trời nghiêng. Tôi bị rơi xuống. Lăn lông lốc, xanh là trời, tím là đất, tím trời đất xanh, lộn phèo.



Tôi rời đồi cỏ của mình. Thành phố chìm trong sắc đen u ám vô hồn. Tôi có trách nhiệm làm tỏa sáng nơi này. Tôi là cái bóng đèn đường. Nói cho oách. Tỏa sáng cả thành phố? Mắc cười. Tôi chỉ là cái bóng đèn đường…hẻm. Và còn sắp bị đứt bóng. Tôi gồng mình, ánh sáng cũng có vẻ ổn. Con hẻm nhỏ đã sáng sủa hơn, tôi mỉm cười với thành tích của mình. À quên, bóng đèn thế quái nào lại biết cười.

Vậy nên tôi ngậm mồm lại. Lại nữa. Bóng đèn làm gì có mồm.

Tôi im lặng.

Không có tiếng gió thổi vi vu, chim hót líu lo, chỉ có mình tôi – cái bóng đèn. Tới mấy con thiêu thân cũng chẳng thấy. Thành phố im lặng, im, im, im. Tất cả như bỏ đi từ khi tôi chuyển tới đây. Tôi cười khì ( lại cười ). Tôi quan tâm làm gì nhiều chuyện thế, thành phố im. Kệ họ. Tôi là cái bóng đèn. Tôi phát sáng. Vậy thôi. Phát sáng, phát sáng, phát, phát, phát.

Bụp.

Nghe đâu đó có tiếng càu nhàu.

“Cái đèn chết tiệt, chớp tắt chớp tắt mãi, mai phải kêu tổ trưởng dân phố thay lại mới được”

Thành phố đã bớt im.

Bóng cô gái xiêu vẹo. Giày cao gót cặp nách. Chửi thề lầm bầm.



Tôi trở về làm con người hiện thực. Bạn hỏi sao tự dưng muốn biến thành người. Hỏi vô duyên. Giấc mơ của tôi. Tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi muốn có miệng. Tôi muốn nói chuyện. Vậy nên tôi biến thành người.

Tôi tìm thấy con người.

Tôi muốn nói “ Xin chào”

Nhưng cái miệng lại cứng ngắt. Chẳng thể phát ra được âm ngữ. Sao thế? Có trục trặc sao? Tôi biến thành người bình thường mà, có phải tàn tật đâu.

Tôi cố gắng nói. Nhưng những gì có được chỉ là tiếng kêu ơn ớt ngay cổ.

Con người lướt qua.

Tôi: “ ư ư ư i i i”.

Con người không nhìn tôi. Có lẽ họ tưởng tiếng chó rên. Họ bỏ qua tôi, để tôi ở lại. Thành phố trở về câm lặng. Tôi ngước nhìn theo dáng họ đi. Tiếp tục ư ử. Có lẽ tôi là con gì đó không phải con người thật. Tôi không nói được, tôi chỉ biết rên.

Tôi rất cứng đầu. Tôi không chịu thua. Tôi muốn biết. Tôi theo họ. Đoàn người đi sâu vào trung tâm. Con người bỗng nhiều lên. Họ cười, khóc, la hét, chạy tứ tung, náo loạn, ồn ả. Người khổng lồ, người tí hon, đủ cả. Họ đạp lên nhau, chui vào nhau. Chết tiệt. Trật tự giùm cái. Những gương mặt to bự méo mó đồng loạt nhìn tôi. Dữ dằn kêu gào.

Tôi nghĩ mình sẽ nôn. À không, tôi chắc chắn. Tôi thấy đầu mình váng vất.

Tôi cảm giác có người nắm đầu mình, kéo lên. Lạy chúa. May mắn làm sao. Tôi vừa thoát khỏi một trận ói mửa kinh dị.



Tôi thấy mình lang thang ở sân ga. Chỉ có đường ray. Không có tàu. Cảnh này quen lắm. Vì tôi thường hay mơ thấy mình ngồi trên một đoàn tàu chạy bằng hơi nước, nhấm nháp tách cà phê bốc khói. Nhà ga luôn là địa điểm lý tưởng trong những giấc mơ của tôi. Nhưng hôm nay lạ thế. Tàu lửa đâu mất rồi. Tôi nhún vai. Không quan trọng. Không có tàu thì đi bộ. Tôi đi vài bước lại chạy vài bước. Không hiểu sao trong lòng thấy vui vẻ, cứ muốn nhảy chân sáo. Có người đang đi trước mắt. Tôi chạy theo. Cố bắt kịp.

Tôi nói.

“Xin chào”

Người đó đáp.

“Xin chào”

Tôi bật khóc. Cuối cùng tôi cũng nói được.

Người lạ thì thầm.

“Đừng khóc”

Tôi đưa tay ôm lấy người đó.

“Bé con. Tỉnh đi nào. Kể cả trong hạnh phúc, nước mắt vẫn cứ rơi. Ngươi là một đứa trẻ ngang bướng cố chấp đến kì lạ. Cứ tự đày mình vào những giấc mơ ám ảnh. Cứ ôm lấy chúng, những cơn đau đó, giấc mơ không xóa được. Tỉnh thôi nào. Ngươi cần gì ở đây?”

“Tôi không cần gì cả, cái tôi cần đã bị một người khác vứt đi rồi. Ngươi đi đi, đi đi”

Người lạ mỉm cười. Bước đi. Để lại những vết bẩn trên đôi giày cũ. Mặt sàn trắng bị bẩn. Tôi ghét thứ gì bản chất trắng mà bị ố. Tôi làu bàu. Cởi áo khoác. Chà những vết dơ. Chà. Chà. Chà.

Tôi muốn chửi thề. Lại thấy miệng cứng đơ. Xung quanh yên lặng bao trùm. Những vết đen nhơ nháp càng chà càng lan ra. Chúng trườn về phía tôi như những con đỉa. Đen. Hôi. Thối. Chúng bò lên mặt tôi. Không chừa một chỗ trống nào trên người tôi. Tôi nhận ra đó không phải là những vết bẩn nữa. Đó là sinh vật. Ký sinh trùng. Đôi mắt tôi không thấy được gì nữa. Nó đang bị lũ đó khoét lỗ. Những cái lỗ nhỏ sâu hoắm như kim đâm.

Chó chết thật (Tôi vẫn chửi thầm được). Tỉnh dậy thôi. Giấc mơ khốn kiếp.

Chết tiệt. Tôi không tỉnh được. Bọn ký sinh hôi hám vẫn đang bám lấy tôi. Những cái miệng nhỏ xíu. Xâu.Xé. Tướt. Nước bọt như axit.

Tôi hoảng hốt. Tôi la hét. Tránh ra. Tránh xa tao ra. Nhưng vô ích.

Xung quanh tôi bây giờ độc một màu đen. Tôi mù.

Tôi thở phào. Thế là xong. Cơn ác mộng sắp qua đi. Tôi sắp thức dậy. Buổi sáng với trứng chiên, bánh mì và sữa tươi. Tất cả sẽ trở lại hoạt động bình thường. Một ngày bình thường. Những vết đen sẽ biến mất. Tôi sẽ lại mặt chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, chiếc quần âu thẳng thớm. Tôi sẽ thức dậy ngay thôi. Sẽ ngay thôi.

Tôi tỉnh dậy thật. Sao dễ dàng vậy?. Bạn hỏi. Cứ tưởng cậu sẽ chết trong giấc mơ. Như phong cách viết xưa nay luôn thích kết thúc trong đau đớn. Sao hôm nay kì vậy?

Ơ hay. Tôi nói. Đó là những nhân vật của tôi. Còn tôi. Tôi không muốn cuộc đời mình có kết cục bi thảm như vậy. Tôi muốn sống. Tôi muốn hạnh phúc.

Bạn ngớ mặt nhìn tôi. Lạ thật. Phải người tôi quen không?

Tôi cười khà khà. Tôi chứ ai!

Bạn nhúng vai. Bỏ đi.

Tôi trợn mắt. Đi đâu đó?

Bạn không ngoái lại. Chỉ có giọng nói bay ngược về phía sau.

“Tôi chính là nhân vật của cậu”

“Bạn giận tôi sao?”

“Không. Tôi chỉ là ảo ảnh tưởng tượng của cậu. Hành động theo suy nghĩ của cậu”

“Vậy thì tôi ra lệnh cho bạn không được đi”

Khoan đã. Nhân vật của tôi. Cậu ta không phải bạn tôi sao? Là ảo ảnh tưởng tượng của tôi? Vậy tôi đang ở đâu? Tôi vẫn đang mơ sao? Không phải. Tôi đã thức dậy rồi. Tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình. Chiếc gương to. Ám bụi nâu. Mờ mờ. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của bạn. Phản trong đó. Lờ mờ. Biến mất.

Chỉ còn lại mình tôi với mặt đất càng lúc nhão nhoẹt như bùn, những vách tường xung quanh cũng oằn ẹo chảy xuống. Người tôi cũng như đang chảy ra. Như cây nến mềm oặt bị ngọn lửa liếm trụi. Cả thân thể biến dạng của tôi chúi về phía trước, đổ ập xuống.

Không, tôi có chết đâu. Tôi vẫn đang chạy tiếp, tôi đang chạy theo bạn.

Đừng đi. Tôi gào lên. Chết tiệt. Tôi ra lệnh cho cậu. Im. Tôi gào lên. Tấm gương vỡ nát. Những mảnh vỡ bắn vào mắt. Máu chảy. Thật đấy. Tôi cảm thấy làn nước tanh nồng chảy từ khóe mắt xuống tận cằm. Nghe được cả tiếng tí tách.

Tôi thấy mình lơ lửng trong không trung. Không phản kháng. Không giãy giụa. Tôi để mình trôi đi. Tôi ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Ánh sáng dịu dàng áp vào thị giác. Tôi cảm thấy như mình đang được giải tội. Bản thân đã được cứu rỗi.

Tôi tỉnh dậy. Tỉnh thật sự. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Quái lạ. Có phải tôi đang ở hành tinh một ngày với 24 giờ không? Tại sao màn đêm lại kéo dài như vô tận vậy? Thành phố thật vẫn đang ngủ say. Như trong giấc mơ của tôi. Tôi gật gù, thở phào. Cơn ác mộng đã đi.

Đêm đó tôi không ngủ lại được nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến