Những Ô Sắt Không Đổi Màu














Truyện ngắn đầu tay.


...


Đầu óc tôi quay cuồng.


Nằm dài trên cái nệm mỏng te, tôi mò mẫn cái 1200 màu chuối, chẳng có tin nhắn hay một cuộc gọi, bọn bạn tôi giờ chắc đang say sưa ở quán nào đó. Ban sáng ở trường bọn nó bảo tối đi sinh nhật của Minh, lúc đó tôi đã sốt và cứ nằm suốt trên bàn, không nhớ mình từ chối hay đồng ý, tôi còn chẳng nhớ Minh là đứa nào.


Tôi bật lap, mở yahoo và để chế độ invisible, khoảng hơn 20 con icon sáng nhưng tôi chẳng có hứng thú chat với ai, chỉ mở lên và nhìn. Tôi vào zing, click chuột như máy, mỗi bài nghe được vài giây, nhưng tôi lại bị thu hút bởi tiếng nhạc ở phòng kế bên.


“I walk this empty street


On the Boulevard of broken dreams


Where the city sleeps


And I'm the only one and I walk alone


I walk alone


I walk alone


I walk alone...”


Tôi nằm dài với cái laptop nóng hừng hực trên bụng, lẩm bẩm “ i walk alone i walk alone...”, nước mắt chảy ròng ròng và cục hứng khi phòng bên đột ngột tắt nhạc. Tôi nổi quạo, bật dậy đến trước phòng toan gõ cửa kêu họ bật tiếp, bỗng ngớ người khi nhớ rằng mình chẳng quen ai trong đó.


Tôi về phòng, bật nhạc không lời và cố ngủ.


Tôi giật mình thức khi quá nửa đêm, lại mò điện thoại như một thói quen, có 3 tin nhắn.


Tin nhắn 1 “ Mai nhớ trả tao cái DVD Thúy Nga, mày ngâm mấy tháng rồi.’- Linh .22:00


Tin nhắn 2 ”Bữa nay zui bịnh, mày k đi uổng gê, đợt sau bù nha mại”-090xxx. 23:34


Tin nhắn 3 ” pé ngủ ngon nha” a.Phong. 0:12


Tôi trả lời 2 tin nhắn đầu và bỏ ngõ tin thứ 3...


Tôi ngồi dậy nốc thêm 2 viên thuốc cảm,trùm mền và cố kiếm chút mồ hôi.


Tôi vẫn không hạ sốt.


“Tiếng cười xa dần bỗng như tháng tuyệt vọng


Bóng hình xa dần khuất lấp sau màn đêm


Giờ đây gió buồn đêm buồn giấu ai trong nhạt nhòa


Xoá hình bóng nào giờ một mình hoang vắng


Lắng chìm sâu trong buồn chán


Trách người ra đi không hiểu không thương thân tôi


Sao vội đi vào đêm vắng


Sao vội đi vào đêm trắng


Chẳng còn những phút luyến ái khi mỗi đêm về


Đi về đâu cùng một lốiĐi về đâu cùng hấp hối


Chới với tôi ru tôi mãi không còn ai” ( Hà Anh Tuấn)


...


Hôm nay tôi hẹn hò.


Mặt tôi trông có vẻ bớt nhợt nhạt hơn mọi ngày.


Anh đến trễ, điều đó khiến tôi hơi cáu nhưng cũng mỉm cười khi thấy anh dừng xe trước cửa. Anh tên Phong, hai đứa quen nhau cũng gần 3 năm, mãi lằng nhằng với mớ tình cảm không đầu không cuối. Cũng hẹn hò, cũng yêu đương, nhưng trông chúng tôi chẳng giống như những đôi tình nhân bình thường khác...


Trời chiều có phần diệu mát, tôi ngồi sau lưng Phong, ôm eo anh lõng lẽo.


Suốt đường đi chỉ có Phong nói, còn tôi thì gật đầu và lắc đầu, dù biết anh chẳng thể nhìn thấy cái đầu lắc lắc gật gật của tôi.


Chúng tôi dừng lại ở một quán cafe trên đường Nguyễn Trãi, vẫn theo thói quen, anh gọi cà phê sữa, tôi cà phê đá và người phục vụ luôn luôn nhầm lẫn thức uống của hai đứa tôi.


Anh hỏi tôi chuyện học hành, chuyện sức khỏe, rồi càu nhàu dạo này sao tôi ốm và xanh quá.


“Cũng hơn một tháng rồi em mới gặp được anh” -tôi ngắt lời


Phong mỉm cười, hơi chồm tới khều khều mũi tôi


”Tại anh bận quá”


Tôi không đáp, nhấp một ngụm đen đắng ngắt, cười lạt.


Đường về xe đông đúc và bụi khói nhiều hơn lúc đi rất nhiều, Phong chạy xe rất nhanh, lách qua những làn xe rất điệu nghệ. Tôi không đeo khẩu trang, cứ thế mà áp mũi vào lưng anh,nhắm mắt...


“Mong manh trong sương khói


Bóng người ảo ảnh


Ngộ nhận yêu thương


Người ở xa hoa trần thế


Tôi lạc loài địa linh


Lầm lạc giấc mơ


Tình yêu trăn trở”


...


Trời tháng sáu,có lẽ khoảng 37, 38 độ, mặc dù chưa đến giữa trưa. Tôi nằm bất động trên nền gạch giữa căn gác trọ nhếch nhác của mình, thức ăn thừa cùng vài lon bia nằm vươn vãi. Cái nóng hầm hập áp vào mặt khiến tôi ngộp thở, tóc ướt sượt bếch vào mặt. Tôi cố nuốt nước bọt, bỗng thấy cổ họng và vòm miệng đau rát, miệng và lưỡi tôi nổi dầy những nốt đẹn,nhức nối đến tận óc. Tôi ngồi dậy, cắt một miếng chanh vắt vào miệng, cảm giác rát buốt nhói rang lên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú với cảm giác này.


Tôi cảm thấy như mình đang tắm nước nóng giữa hoang mạc và lau người bằng cát cháy.


Tôi cố mở mắt, ánh nắng cuối chiều leo lét cũng đủ sức làm tôi lóa đi. Đầu nhức buốc, tôi quyết định nốc 2 viên panadol nhưng không có nước lọc, thế là tôi nhai luôn chúng rồi bước vội vào nhà tắm.


Nước vòi sen không đủ mát để khiến tôi tỉnh táo hơn, nó âm ấm và hơi mặn. Bước ra ngoài với độc chiếc khăn tắm khoác lên người,tôi cắn vào một nốt đẹn, cố nhớ xem hôm qua mình đã làm gì.


Đám hỗn độn dưới sàn xộc lên mùi khó chịu, nó làm dạ dày tôi nhờn nhợn và muốn nôn, tôi đâm quạo, đá lon bia nằm dưới chân và thấy hơi đau, nhưng mặc kệ, tôi tiếp tục lua đống tạp nham dưới sàn bằng chân vào phía mấy bao rác chưa kịp đổ, khá hài lòng với thành quả của mình.


Một lúc sau tôi mới biết ngón chân cái mình đang chảy máu.


Một ngày chủ nhật nữa lại qua, nó nhanh như máu chảy và lạt nhách như bia.


“Ngày hong hóc


Gió khô khan


Đường bụi rát


Nắng đổ


Rực cháy con ngươi


Đượm mùi tóc khét


Vét sạch yêu thương


Đổ nghiêng muôn ngả.”


...


Tôi bắt đầu ngày đầu tuần bằng một cái ngáp dài, dài tới nỗi tôi chẳng thể nào ngậm miệng lại được. Miệng tôi cứ há như thế cho đến khi vào toalet, lịch sự làm gì khi chỉ có mình với những đồ vật vô tri.


Tôi tốc nước tới tấp vào mặt, nước lạnh không khiến tôi tỉnh táo được là bao, chỉ cảm thấy mình đang rửa mặt với nỗi buồn phiền lảng bảng.


Bọn bạn rủ đi ăn pizza, quán khá đông, phần lớn là dân teen tụ tập bạn bè, ăn uống, trò chuyện rôm rả. Lam kéo tôi lại cái bàn trống gần cửa sổ, bọn bạn đã an tọa hết chỉ còn tôi đứng lóng ngóng:


_Lẹ lên mày, tụi nó ngồi hết rồi kìa


Tôi không nói gì, để mặc cho Lam kéo đi.


Có tất cả 6 đứa con gái, tính luôn tôi, và 1 thằng con trai duy nhất, bọn con gái tôi chỉ mới quen hồi đầu năm mới lên đại học, còn thằng Vinh thì học chung phổ thông 3 năm trời, lên tới đại học cũng không thoát được nó. Nói công bằng thì nó cũng khá đẹp trai và thông minh, có thời kì nó cũng tán tỉnh tôi, nhưng cảm giác từ 1 thằng bạn thân mày mày tao tao bỗng chuyển sang anh anh em em bất giác tôi hơi rợn. Vậy là vẫn bạn bè cho tới nay, và nó cũng chẳng thèm có bạn gái, nhiều lúc tôi nghĩ khống biết nó có là gay không.


Bên gái thì có Linh, Lam, Ngân, Mi và một đứa béo ú đeo kính cận mà tôi nhớ loáng thoáng tên Minh, bạn cùng phòng với nhỏ Lam.


Bọn bạn ngồi nói chuyện rôm rả, thực sự mà nói thì tôi chẳng hiểu những chuyện tụi nó đang nói tới, chỉ ngồi uống pepsi thỉnh thoảng chêm vào vài câu cho bớt lạt loài. Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm người...Đa số là phụ huynh đi với con, lác đác vài đôi tình nhân âu yếm...Mắt tôi dừng lại ở bàn phía trong cùng, Phong đang vui vẻ nói cười với một người con gái, say sưa đến nỗi anh chẳng biết tôi đang nhìn anh.


Miếng bánh đang ăn cứ nghẹn ngang cổ, chẳng biết làm sao, thế là tôi cố nôn ra, nhưng chẳng ít gì, Lam nhìn tôi lo lắng:


_Mày sao thế?


Tôi giả vờ xoa trán:


_Về sớm đi, nay tao hơi mệt


...


Tôi ngồi ôm cái bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, chẳng say xỉn cũng chẳng phải bệnh, chỉ là tự dưng tôi muốn nôn, vậy là vào toalet móc họng cho ra hết. Mùi pizza ăn lúc nãy xộc lên mũi khiến tôi càng nôn tợn. Quả thật tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.


Hình ảnh Phong và cô gái ấy cứ lởn vởn trong đầu, và cũng không phải lần đầu tiên tôi tự hỏi mình, thật ra anh xem tôi là gì?


Mỗi buổi tối tôi đều nhận được một tin nhắn của Phong, và chúng luôn có một nội dung, đại loại là chúc tôi ngủ ngon, giống như một thói quen khó bỏ. Là anh quan tâm tôi hay là anh day dứt khi cả ngày chẳng liên lạc gì với tôi? Tôi cũng chẳng biết, chỉ vào lúc nửa đêm, hay trễ hơn 1 chút, lúc anh chuẩn bị ngủ, tôi mới nhận được tin nhắn của anh. Giống như trả bài cho cô giáo, nội dung chẳng bao giờ thay đổi” em ngủ ngon nhé”


Tôi cũng chẳng bao giờ ngủ sớm được, cứ chờ đợi , dù chỉ là 1 tin nhắn vô tri. Chẳng biết làm gì, chỉ thức và đợi và ngu ngơ tự ôm lấy những khoảng không.


Những mảng sáng tối cứ chập chờn nhảy múa trong kí ức của tôi.


Thế giới chao đảo và cuồng điên.


...


Tôi đi giữa dòng người tấp nập cứ như đang trôi giữa đại dương, phố nhộn nhịp nhưng sao lòng trống trải không nguôi. Hôm nay là lễ giáng sinh, thời tiết se lạnh khiến bước chân tôi chậm hơn, lặng lẽ và mờ nhạt.


"Sài gòn - Ngày chia tay"


___


Truyện ngắn đầu tay - mối tình khiến tôi day dứt nhất - Tên nhân vật đã được thay đổi.


Để nguyên văn như vậy và không edit dấu câu lẫn chính tả, dành cho mối tính đầu không trọn vẹn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến