Huỳnh



Huỳnh đối với tôi là một người bạn, nhưng chưa hẳn hoàn toàn thân thiết. Có thể nói tôi quen cô ấy qua net rồi gặp nhau ở ngoài, nói chuyện, qua nhà chơi, đi chơi chung. Tiếp xúc quả thật cũng không nhiều, nên chắc bất kì nhận định nào về cô ấy tôi cũng không chắc lắm. Chỉ biết, tôi rất thích Huỳnh. Ừ, thích lắm ấy. Thích nhất trong số những người tôi quen được trên net.

“Ngày hôm nay thôi, tao muốn nói những lời yêu thương thắm thiết cho mày, cấm bảo sến súa hay điên loạn (Nếu không điên, đã chẳng chơi với nhau tới bây giờ) , vì trong ngày hôm nay, dù có vì điều gì lo âu, hãy vì món quà này của tao, nở một nụ cười. J”

Có lẽ chúng tôi đối xử với nhau không quá tốt nhưng chắc cũng chẳng đến nỗi tồi. Chúng tôi có những sở thích chung rất kì quặc ( đi vòng vòng thành phố lúc 12 giờ trưa bàn những chuyện trên trời dưới đất). Dù có nhiều sở thích chung nhưng mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau được, có khi còn tranh cãi xem nước mía với rau má thứ nào mát hơn. Những ngày như vậy khiến người ta cảm thấy còn rất nhỏ dại. Tình cảm giản đơn lại rất ngọt ngào. Tình bạn bắt nguồn từ những vui buồn dại dột như vậy, nhớ lại sẽ thấy lòng ấm áp. Có những điều về Huỳnh tôi nhớ mãi không quên, ví như ly nước mía giữa trưa đầy nắng cũng là một điều không thể quên.

Thật ra, tôi cũng chỉ muốn nói, Huỳnh với tôi là bạn yêu.

”Ừ. Cho đến khi tui gặp cái bản mặt mốc của bạn. Kể từ lúc đó, những kỉ niệm giữa chúng ta xuất hiện. Vui có, buồn có, thậm chí nghe đồn tui từng đâm cho bạn ấy vài nhát, từng căm ghét nhau, từng nghĩ không còn có thể nhìn nổi mặt nhau, thế mà giờ vẫn cứ là bạn. Tuyệt nhỉ? “

Huỳnh cho tôi biết rằng, chẳng cứ phải tình yêu, mà cả tình bạn nữa, cũng cần phải có thử thách mới biết được nó có thực hay không, có đáng hay không.

“Có những điều thật giản đơn thôi, một sự quan tâm nho nhỏ, cũng đủ để tao hiểu rằng, tao chẳng cô đơn. Việc chung nhau nỗi buồn và niềm vui, chia sẻ ngọt bùi, động viên, an ủi, đã trở thành một điều tự nhiên giữa chúng mình.”

Khi tôi nhớ về quá khứ của mình, tôi sẽ nhớ những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện mà tôi đã cười, nhưng chắc chắn rằng, có một điều mà tôi không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà Huỳnh trở thành bạn tôi.

Gần đây, khi tôi viết nhiều hơn, tôi biết rằng dẫu chúng ta đi trên những con đường khác nhau, tôi vẫn mong cả bạn, và cả tôi, được vui. Và dù bạn có nghĩ đó là giả, thì tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi.

Điều cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Tôi luôn yêu quý Huỳnh, và hy vọng cô ấy có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Giáng sinh an lành nhé!

"Giáng sinh năm 2012"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến