SG, chiều cà phê sữa đá



Những trang viết nằm im trong hộc tủ.

...

Fic rất ngắn.

Không có couple nào xuất hiện.

Cứ tưởng tượng bạn là nhân vật chính.

Tặng HV.

...

Người ta nói. “Tôi không cần”

Ly cà phê sữa đá. Ngọt. Béo. Lạnh. Thật ra tôi không thích món này lắm, cấu trúc phức tạp không hợp với cái bụng ẻo lả của tôi. Nhưng hôm nay tôi lại muốn uống thứ gì đó ngọt ngào hơn là cà phê đen đắng nghét thường ngày. Tôi uống một hơi, vơi hơn nửa. Định làm hơi thứ hai cho cạn ly thì óc bỗng bị buốc, nhói não trong hai giây. Tôi thổi hơi vào lại ống hút, bong bóng nổi sì sụp. Tôi luôn nghĩ khi bị buốt lạnh làm như thế sẽ đỡ hơn. Buông ly nước xuống, nhìn quanh quất, quán khách lưa thưa, thỉnh thoảng có khách ghé vào mua cà phê rồi lại bước ra, ít người ngồi lại. Tôi lấy cuốn sổ nhỏ bìa xanh ra ghi chép kế hoạch làm việc cho tuần sau. Thật tình mà nói thì tôi là một đứa khá tệ hại trong việc lưu trữ mọi thứ, mặc dù chỉ mới ngoài đôi mươi.

Thời tiết đang chuyển mùa, những cơn mưa luôn làm những kẻ yếu đuối muộn phiền, rồi tức cảnh sinh tình, muốn làm thơ. Cảm xúc dạt dào nhưng chữ nghĩa cạn nguồn, để rồi cuối cùng bài thơ tôi muốn viết giữa một buổi chiều lãng mạn thế này chỉ là những dấu chấm chấm không thành chữ trên giấy. Tôi thở dài, buông cây bút xuống, rồi lại ngó quanh, cái tật tôi thế, thích dòm ngó người ta. Con bé ngồi góc quán chăm chú nhắn tin, chốc chốc lại mỉm cười, tôi cũng cười theo, bởi vì cũng từng yêu đương nhắn tin rồi lại mỉm cười ngu ngốc như vậy.

Mưa thôi, nắng lên, người ta thôi nhắn tin, người ta thôi cười và người ta chờ đợi. Nhưng vẻ mặt càng ngu ngốc hơn. Tôi thôi không nhìn nữa. Mà con bé tóc ngắn nhìn tôi.

Đó là một người đẹp, đôi mắt rất trong. Nói, bớt giỡn đi. Con bé không nhìn tôi, nó đang ngó ra cửa sổ nơi tôi đang ngồi. Và như trên. Người ta chỉ chờ trông.

Người khác bước vào. Ngồi bàn trong góc quán. Nói. Chính là thế. Cũng chính là sự thật. Người khác bỏ đi. Người ta lại cười. Nụ cười ngu ngốc với nước mắt.

Hơn hai mươi. Tôi thôi trò mèo khóc. Hơi ngạc nhiên. Những chuyện xưa đã quên gần hết.

Tôi thôi nhìn. Nhưng ngó hướng khác. Quả bóng cam đang bay trên nền trời xanh. Hình ảnh nụ cười hiền trên khuôn mặt người đó. Tất cả chạy thật nhanh qua não tôi, nhanh, nhanh, và vụt, hòa tan vào ánh sáng của bầu trời sau mưa.

Tôi là đứa tệ hại trong việc lưu trữ mọi thứ. Đã nhắc lần hai. Thế nên hôm nay tôi quyết định cất tình vào kí ức, lau mốc nó, rồi quăng vào sọt rác.

Tôi nói “ Tôi không cần”

"SG, chiều cà phê sữa đá."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến